Viên Nhật
Truyện ngắn & Tạp bút Viên Nhật
ĐÊM THAO THỨC
Buổi chiều uống nhiều cà phê quá, tối còn dư âm, buồn ngủ lại không ngủ
được!
Ngồi trên lầu cao nhìn xuống đường, giờ này chẳng một bóng xe, đèn
phố hắt từng mảng sáng tối vàng vọt bên những hàng cây sao dầu, thanh
tĩnh đến nao lòng. Sự thanh tĩnh của đêm phố thao thức, chưa bao giờ thật
sự làm tôi bình yên. Lúc nào tôi cũng có cảm giác như sự bình yên trước
bão. Ừ thì cố gắng, giữ được bao nhiêu lâu sự bình yên, thì làm hết mức có
thể.
Tôi yêu trẻ con, vì cứ nhìn vào những khuôn mặt ngây thơ luôn mong
chờ được yêu thương, những trăn trở muốn nổi loạn trong tôi cũng dần tan
biến.
Rất nhiều khi, nụ cười tươi vui thường trực trên môi tôi, cũng mệt mỏi
như trái tim tôi vậy. Nhưng trái tim đau bên trong, còn nụ cười là cái vỏ
ngoài. Nụ cười đó làm dịu vẻ lo lắng trong đôi mắt trẻ và làm cân bằng nỗi
mệt mỏi, chán chường, muốn buông xuôi trong lòng.
Tôi thường nhắc mình bước tới, ngay cả khi tôi chỉ muốn kiếm một góc
mà co mình lại nghỉ ngơi. Khi đã bước một bước, tôi lại nhắc mình bước
thêm bước nữa.
Đôi khi ngoảnh lại, mới nhận ra mình đã đi được một khoảng đường khá
xa.
Đôi khi ngoảnh lại, mới thấy những vết thương tưởng không thể chịu
nổi, không thể vượt qua, đã liền sẹo từ khi nào chẳng rõ.