Viên Nhật
Truyện ngắn & Tạp bút Viên Nhật
CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI QUÉT CHỢ
Người quét chợ là một phụ nữ cô độc xấu xí, khoèo một chân, khoảng hơn
40 tuổi. Người thân của bà là con heo nái vừa đẻ một đàn mười heo con và
một bầy gà nòi, phần lớn là con trống rất đẹp mã, suốt ngày gân cái cổ đỏ
trụi lủi, đá nhau chí chóe.
Bà sống trong một cái nhà lá, nằm ngay lối vào một miếng đất khá rộng, trơ
trọi cạnh bờ sông. Từ trước ra sau, đất của bà ngập trong rác có thể phân
hủy mà bà hay kéo về làm phân. Vườn bà có đủ loại cây trái rất sai, tuy bà
không hề trồng. Chúng mọc lên từ những đống rác mà bà kéo về. Hình như
bốn mùa vườn bà đều có trái chín. Những cây mít ở cuối vườn có rất nhiều
tổ chim nghệ treo lủng lẳng. Những con chim bé xíu có bộ lông màu vàng,
lại luôn làm những cái tổ rất to, trông như một cái chuông lớn bằng rơm,
cỏ, treo trên những cành cây và rất đẹp.
Hằng ngày, quá trưa một chút, chợ quê sẽ tan. Đó là lúc bà có mặt với cây
chổi tự chế bằng tàu cau hoặc cành cây, có cái cán dài để đứng thẳng mà
quét. Sau khi gom rác, bà nhặt ve chai để giao cho vựa, nhặt rau củ dạt để
nấu cám heo và nuôi lũ gà. Phần lớn rác bà sẽ kéo đổ xuống cầu tàu bến
sông. Một phần rác chọn theo ý bà, vừa chiếc xe đẩy sẽ theo bà về đổ trên
đất vườn.
Hằng tháng, người thu hoa chi ở chợ sẽ trả cho bà một khoản lương nhỏ
nhoi.
Người ta gần như chẳng để ý sự có mặt của bà trên đời. Cứ như là mỗi sáng
chợ sạch boong là chuyện đương nhiên. Xả rác vô tư khi mua bán xong
cũng là chuyện đương nhiên. Khi đã trả tiền, trách nhiệm, nghĩa vụ … đã
được thỏa thuận và chấm hết. Phần lớn người ta vẫn sống vô tư với nhau