Cả cái chợ tàn giống như một bãi rác lộ thiên. Sống cạnh bãi rác như thế,
tâm trạng mọi người trở nên bức bối. Hình như ai cũng trở nên không giống
ngày thường, có một chút điên điên, như những lò lửa đang chực chờ bùng
cháy.
Thì đó, chỉ thiếu có một bà quét chợ thôi mà, ồn ào quá. Mà cái bà này
cũng tệ. Tiền thì biết lấy, chẳng nói tiếng nào đã đình công. Phải cho bà ấy
biết thế nào là trách nhiệm, nghĩa vụ mới được. Mọi người dễ dãi nên bà ta
lờn mặt.
Một đoàn gần chục người mặt mũi quạu đeo, dẫn đầu là ông thu hoa chi
đến nhà bà quét chợ.
Từ đàng xa nhìn thấy khu đất xanh um cây trái, họ bảo nhau:
- Chúng ta đâu có xử tệ với bả. Nhìn xem, làng cho mấy đời nhà quét chợ
miếng đất đó, bây giờ tiền không. Coi bầy heo đủng đỉnh ăn rau trong vườn
kìa, bầy gà đá đó nữa. Trời! Cả một gia tài đó nghe! Vậy mà không biết ơn
chúng ta.
Ông thu hoa chi nhăn mặt:
- Đừng có thêm mắm dặm muối quá vậy mấy bà. Hồi năm xửa, năm xưa,
trăm năm trước, miếng đất bãi bồi bỏ hoang này chẳng ai thèm. Cỏ, lác, ô
rô gai góc mọc lút đầu người. Nghe nói ông cố, ông sơ nhà bả mua bằng
công quét chợ một năm đó. Bao nhiêu đời nhà người ta chăm sóc, đắp bồi
mới được như giờ. Ở đâu ra chỗ cho mấy bà kể công.
Gọi mãi không nghe bà quét chợ lên tiếng. Ông thu hoa chi nhấc cái cửa để
qua một bên, bước vào trong, miệng lầm bầm:
- Thời buổi này chứ có phải mấy chục năm trước đâu mà cửa nẻo gì, có
cũng như không.
Ông bỗng ngừng bặt vì cảnh tượng trước mắt. Ở cái chái bếp thấp lè tè, cao
vừa khỏi đầu người, bà quét chợ trong tư thế quỳ gối, đầu gục xuống ngực,
cái lưỡi thè dài đã chuyển màu đen, sợi thòng lọng lủng lẳng xệ xuống tận
bụng, hình như đã chết từ lâu.