như thế thôi.
Trưa nay chợ đã tan, không thấy bà quét chợ đi cà nhắc với cây chổi cán
dài. Ruồi nhặng bay u u khắp nơi. Những nhà hai bên phố chợ mạnh ai nấy
quét rác trước sân nhà mình. Chỗ bán cá cạnh bờ sông là gớm nhất. Mùi cá
ươn bốc lên theo gió đi vào mọi ngóc ngách của cả cái phố chợ. Những nhà
ở xa cái cầu tàu nhất cử người đến nói những nhà cạnh chỗ bán cá:
- Hôm nay cái bà thọt chân trốn việc. Mấy người ở cạnh cái mỏ thúi mà vẫn
chịu được sao?
Ý là sao mấy người không xách nước sông lên dội chợ cá đi. Những căn
nhà im lìm như những người bên trong. Đâu phải việc của họ. Đó là việc
của bà quét chợ.
Càng về chiều, nắng nóng làm cho cái mùi cá chết càng bốc lên kinh
khủng.
Mây đen kéo tới mù mịt. Gió từ sông cái thổi giật những mái tôn rầm rập.
Một trận mưa rất lớn đổ xuống, kéo dài cho đến tối, rửa trôi cái chợ cá cùng
với mọi rác bẩn.
Người thu hoa chi vừa ăn cơm chiều xong, đang ngồi xỉa răng. Khi xế, ông
đã định vào xem bà quét chợ có bệnh tật gì không. Bà ấy tuy trông gầy ốm,
nhưng chẳng bỏ việc bao giờ. Ông nhìn ra con đường trước nhà, thấy sình
lầy nhầy nhụa, mưa vẫn còn nặng hạt lắm thì ngại ngần nghĩ:
- Vào đó thì cũng chẳng giúp được gì. Có lẽ mai bà ấy sẽ có mặt thôi.
An tâm với suy nghĩ của mình, ông bật tivi, leo lên võng nằm đong đưa.
Hôm sau, cảnh hôm qua lại tái diễn. Chợ cá lại bốc mùi. Chợ rau càng bẩn
hơn vì ngập ngụa sình lầy và rác quện vào nhau. Người đi chợ tha sình từ
mọi ngã đường vào. Các nhà ở phố chợ giận nhau vì ai nói kệ ai, không nhà
nào ra giải quyết cái chợ cá.