Và rồi thấy mình cứ mỗi ngày bước tới, bước tới, ngày càng lười ngoảnh
lại hơn, ngày càng ít boăn khoăn về mọi thứ hơn, biết mình gần tiến đến
chỗ máy móc vô tình, sống quán tính và trượt theo lối mòn, ngại nghĩ ngợi,
ngại đào xới chỉ vì một câu thường trực trong lòng: Để làm gì?
Ừ, nghe cứ như cả con người đang chảy từng giọt máu đen về tim và thì
thầm: Để làm gì? Nào nhiệt tình, nào mơ ước, nào niềm tin ... dường như
cất kỹ quá, hình như đã mất khóa. Lâu lâu giật mình, muốn mở, không ra.
Mà ý nghĩ ấy cũng tic tắc như cái kim giây đồng hồ ấy, chốc sau là quên
khuấy, chỉ ngớ ngẩn tự hỏi mình: Mở, ừ, để làm gì?!!! Còn bao nhiêu việc,
bao nhiêu lo, như những chấn song vô hình chẳng thể nào bỏ được. Ta tự
nhốt mình vào, rồi từ đó lại ngóng trông bầu trời xanh xa xa. Lắm lúc đơn
giản chỉ là nhắm mắt lại một chút để thả mình vào khoảng trời tự do xanh
ngắt đó .... .