bất kể gà trống, gà mái, gà con cho đến dở sống, dở chết mới thôi. Khi
những con gà tan tác, nằm khốn khổ la liệt trên đất thì con gà nòi vỗ cái
cánh chẳng có mấy lông và ngửa cái cổ đỏ trụi lủi, gân guốc như đô vật, hả
hê gáy rất to. Còn khi ôm chúng vào những xới gà, chúng cứ đứng sững ra
đó, mặc cho kẻ địch tha hồ đá mổ. Chủ gà đành phải chịu thua để ôm gà về.
Tưởng chỉ một con như vậy, hỏi ra mới biết những ai mua gà của bà quét
chợ đều gặp tình trạng đó cả.
Những kẻ chơi gà đá độ không đủ tiền để đấu giá những con gà của bà quét
chợ cười hả hê:
- Thèm gà người ta cho lắm, bây giờ mua được lại thành ra gà không biết
đá.
Người ta bắt đầu rỉ tai nhau những câu chuyện về kẻ đã giết bà quét chợ.
Có lẽ không chỉ một người mà là một nhóm người. Các mẩu chuyện truyền
khẩu đó, tuy không chỉ đích danh, nhưng nói đến những con gà, khác nào
chỉ đích danh còn gì.
Một người nói, hai người nói, càng nhiều người nói, câu chuyện càng hoàn
chỉnh như một phim hình sự trên kênh HBO, AXN, nhưng chắp vá tình tiết,
vay máu ở phim này, vay dao, mác ở phim khác …. Và các nhân vật như
đang thật sự kéo bè tới giết người chỉ vì một bầy gà đá quá chiến mà chủ
của chúng thà để già chết đem chôn, không bao giờ bán cả.
Rồi câu chuyện được kết luận như sau: Có rất nhiều dấu vết ở hiện trường,
có thể chỉ ra thủ phạm, nhưng công an của ta không có máy móc và kỹ
thuật giỏi như nước ngoài, bởi vậy mà bà quét chợ chết oan. Hồn ma của bà
ám mấy con gà.
Nghe thật buồn cười. Câu chuyện đang là rất lý trí, rất hiện thực, bỗng
dưng cái kết lại ngoặc mấy trăm độ về số âm.