Những chủ gà mới khổ, đi đâu cũng bị dòm ngó, lườm nguýt.
Vừa lúc ấy, người ta nghe đồn ông nội bé Tú đã mua miếng đất của bà quét
chợ. Những người được thuê dọn quang khu đất kể: Họ chưa bao giờ thấy ở
đâu có nhiều ổ rắn đủ loại như ở đó, tha hồ mà bắt. Trên cây, dưới đất, đâu
đâu cũng thấy ổ rắn, không hiểu là “ma cũ hay ma mới”. Nếu là “ ma cũ”,
sao mấy con gà, mấy con heo có thể sống hòa bình như thế năm này sang
năm khác nhỉ? “Ma mới” thì từ đâu mà đến, kéo theo bầy đàn thấy ớn? Mà
rắn đem lên Sài Gòn, càng độc, càng được tiền.
Nói đến tiền, bỗng dưng người ta tổng kết rằng: Thật ra bà quét chợ rất
giàu. Thì đó, bả vừa chết đi, chỉ riêng của nổi đã thấy khối tiền. Ai biết đâu
bả cắt củm để dành, của chìm chắc cũng không kém.
Câu chuyện mới về cái chết của bà quét chợ đang dần có màu sắc thật như
mắt thấy, tai nghe. Ngay cả người kể ban đầu, cũng phải chăm chú nghe
người thứ n kể như mới nghe lần đầu, vì có nhiều tình tiết mới hơn.
Một chủ tàu ở Phú Quốc ghé chợ kiếm ông thu hoa chi hỏi thăm nhà của bà
quét chợ. Ông thu hoa chi hỏi:
- Bà quét chợ nào? Ở đây chỉ có ông quét chợ. Hay là ông hỏi bà quét chợ
cũ?
- Năm ngoái tôi ghé, bả vẫn quét chợ.
- Vậy bả chết rồi. Ông kiếm có chuyện gì?
- Năm ngoái bà ấy có tặng tôi cặp gà nòi. Tôi hứa vài hôm đi ngang sẽ tặng
bà ấy một con chó Phú Quốc. Nhưng tôi không ghé được. Năm nay mới có
dịp đi ngang. Mộ bà ấy ở đâu? Tôi đến đốt nhang.
Ông thu hoa chi ngẫm nghĩ: Sợi thòng lọng đó, chắc là để chuẩn bị buộc
con chó. Một người yêu thương súc vật như bà quét chợ, hẳn là đã tự thử
sợi dây, phòng khi làm con chó khó chịu. Còn vì sao lại chết trong tư thế kỳ
cục thế, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp với một tai nạn hay trúng gió bất