Hương gần như quên thời gian trôi qua bao lâu. Cô từng rất thích trật tự.
Nhưng bây giờ, cái trật tự mỗi ngày đó làm cô mệt mỏi, nhàm chán muốn
phát điên. Những buổi chiều, khi cố chống chọi cho qua cơn buồn ngủ bằng
những tách cà phê đặc quánh, cô đều trải qua tâm trạng chán nản, bi quan
cùng cực. Qua cơn buồn ngủ thì đâu lại vào đó. Hương tưởng thế thôi. Cô
đã bắt đầu có chứng đau nhức toàn bộ vùng trán mỗi khi tâm trạng xuống
dốc hoặc thiếu ngủ. Ở cô đã hình thành một thói quen đưa tay ôm trán hoặc
xoa vuốt trán đề làm dịu nó. Cô không để ý mình làm thế, chỉ vì cô làm một
cách vô thức, luôn che mắt một lúc rồi vuốt ngược tóc mái ra sau như là
vén mây che sáng vậy.
Một buổi tối, như mọi khi, Hương đang ngủ gục trên bàn thì nghe tiếng
khóc nức nở. Cô mở mắt, quay nhìn. Thư đang nằm dài trên giường cô, mặt
úp xuống gối. Một người khóc ở đây, vậy là bộ ba có vấn đề. Hương ngữa
đầu ra ghế xoay, nhắm mắt một lát cho đỡ nhức trán. Ôi! Tất cả đều có vấn
đề, chỉ đợi thời gian chín mà thôi. Hương thầm thở dài và chờ Thư thôi
khóc.
Hương không ngờ là chuyện lớn hơn cô tưởng. Gần sáng cô nhận được tin
Thủy đã chết. Thư quáng quàng chồm dậy cùng cô chạy đi.
Tuân ngồi cạnh xác Thủy, vẻ bơ phờ như người mất hồn. Thư ngồi xuống
bên cạnh rồi gục xuống xác Thủy khóc òa lên. Hương ngồi bệt ra đất, dựa
lưng vào tường, ngơ ngác không hiểu gì cả.
Tiếng chuông điện thoại reo nhiều lần nhưng cả hai không buồn bắt máy.
Hương mở máy Thủy. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông lạnh lùng
nhắc:
- Ngày mai là hết hạn rồi đó.
Hết hạn gì, Hương chưa kịp hỏi, ông ta đã tắt máy.
Cái quán cà phê sân vườn phải giao cho người khác. Hình như họ đã trắng
tay sau cái chết của Thủy. Tuân bỏ về quê, không thấy liên lạc gì nữa. Thư
trở về Bắc, thỉnh thoảng có liên lạc với Hương qua mạng. Hương vẫn
không hiểu câu chuyện thật sự là thế nào. Chỉ biết Thủy đã tự sát.
Hương lại đi kiếm việc. Sự chăm chỉ của cô cuối cùng đã có kết quả. Cô
giành được một suất học bổng du học.