- Thế ư!
Hương làm sao không biết Thủy yêu mến mình. Nhưng bây giờ mới rõ tại
sao. Những tháng ngày bon chen kiếm tiền ấy, trong lòng Thủy chắc mong
muốn được làm việc ổn định và bình yên như Hương, nhưng không thể
ngừng được. Vì thế mà cô dành sự yên bình đó cho Hương. Nghĩ về điều
đó, Hương lại thấy nghẹn ngào trong lòng khi nhớ dáng Thủy nằm trên
giường, khuôn mặt trúng độc thâm đen, sưng phù.
Quá khứ đó, dù cô cố xóa, nhưng vẫn quay lại với những hình ảnh lúc nào
cũng sống động, mới toanh. Bây giờ, cô hiểu mình không cần phải cố xóa
nữa. Những gì nên nhớ, cô sẽ nhớ. Những gì nên quên, cô sẽ quên. Ít nhất,
cô sẽ giữ mình như trong mắt bạn, một người có thể tin cậy được. Đơn giản
thế thôi.