Mấy năm sau, có dịp đi ngang quê Tuân, Hương tìm đến nhà. Người nhà
cho biết Tuân đang khai thác vàng ở đâu đó. Xem ra, Tuân vẫn không thay
đổi.
Thư nghe Hương nói đang trên đường ra Bắc, liền cho địa chỉ hẹn cô.
Thư đến cùng một thằng nhóc vài tuổi rất xinh, quen mặt vô cùng. Hương
hỏi:
- Tuân có biết không?
- Biết. Nhưng may là Tuân không đến tìm mẹ con mình.
- Sao lại thế?
- Tuân là tuýp người rất dễ cuốn hút người khác. Tuân như lò lửa, sống
cạnh sẽ bị cháy lúc nào không hay. Người Tuân thực sự yêu thương thì chết
rồi Tuân mới biết rõ. Thư khi ấy biết mình có mang, cũng nhận ra mình
không thể phù hợp với lối sống phập phồng lo âu thế nữa. Cho đến bây giờ,
Thư cũng không biết Thủy chết vì biết mình có con với Tuân hay chết vì vỡ
nợ.
- Các bạn từng làm gì?
- Đủ cả. Tiền vào như nước, nhưng Tuân lại mê bài bạc và cá độ. Thế đấy!
Bây giờ vẫn phải trốn nợ. Có dạo bọn đòi nợ còn ra tận đây kiếm Tuân.
- Thư dạo này thế nào?
- Công việc công chức, cũng đủ sống. May là thằng bé rất khỏe mạnh và rất
ngoan, ông bà ngoại yêu lắm. Nghĩ về những ngày xưa là mình lại thấy sợ.
Cách Thư nói như là Thư đã già lắm rồi vậy. Hương mỉm cười nhớ lần đầu
tiên gặp Thư, cũng vẻ duyên dáng, dịu dàng không khác mấy bây giờ. Ừ,
có lẽ bây giờ trông ra vẻ một bà mẹ yêu con, không có thứ lửa cuồng nhiệt
cháy trong mắt như hồi đó. Chỉ khác thế thôi.
- Mãi nói chuyện mình, quên hỏi Hương. Bạn về nước luôn hay sẽ đi nữa?
- Đi đi, về về. Mình chỉ đang bắt đầu thật sự làm việc và kiếm tiền.
Thư nhìn Hương một chút rồi quay đầu nhìn ra hàng cây ngoài đường khẽ
nói:
- Thủy ở trên trời thấy Hương được như vậy sẽ rất vui. Thủy nói luôn yêu
mến Hương vì Hương rất ngoan, rất thương mẹ, lại chăm chỉ, có thể tin cậy
được. Một ngày nào đó sẽ tiến xa.