TRUYỆN NGỤ NGÔN VIỆT NAM
CHỌN LỌC
Nguyễn Cừ
www.dtv-ebook.com
Thỏ Và Lão Mtao Bụng To
Hồi đó có một lão Mtao, khi chưa giàu có thì siêng năng, chịu khó.
Hàng ngày lão cũng đi nương rẫy, hoặc vào rừng săn thú, xuống khe bắt
Cá... Tới khi trong nhà lão nhiều của, lão không mó tới rìu rựa nữa, cơm ăn,
nước uống bưng tới tận mồm. Vì vậy thân hình lão cứ ục ịch mãi ra, bụng
to phồng như cái nồi bung, nồi bảy. Chỉ cái đầu lão là không lớn đều so với
thân người, nên trông lão hệt như một củ khoai lang. Lão và vợ con lão ăn
uống phè phỡn. Nhưng đối với người ở, lão bắt làm mà chẳng cho ăn. Lão
luôn sợ rằng cho người ở ăn sẽ khó sai khiến họ.
Dần dần, lão thấy trong người khó chịu, cơm không muốn ăn, rượu
không muốn uống. Lão bắt đầu lo buồn.
Một bữa, lão ì ạch xuống suối, vừa đi vừa phàn nàn:
- Cơm ăn nước uống sao nó cứ dừng ở cổ. Ta đến gầy ốm mất thôi.
Thần linh nào trừng phạt ta đây?
Chợt có một chú Thỏ từ trong bụi cây chạy ra, chặn đường lão, hỏi:
- Bác Mtao và lẩm bẩm gì vậy?
- Tôi đâu có nói gì.
- Bác giấu tôi, tôi đã rõ bác nói gì rồi. - Thỏ cười và nói tiếp:
- Cái bụng bác to quá, đi lại khó khăn lắm nhỉ?