Mtao lạy van rối rít, xin hứa sẽ làm đúng ý muốn của thần linh.
Thỏ nói:
- Thần linh bảo bác phải tự tay đi đắp một cái gò mối mà người ở của
bác đã phá khi phát rẫy. Từ nay trở đi, cứ sáng ra, chưa ai đi làm, bác đã
phải ra nương ra rẫy. Thần linh sẽ bằng vào bàn tay, bàn chân của bác mà
xét tội bác. Bác phải làm cho đến khi thấy cơm ăn uống đều vào người, tuy
có mệt nhưng không ốm đau thì đó là lúc thần linh tha tội cho bác.
Mtao theo lời. Sáng sáng lão dậy sớm lắm, cùng đi với lão chỉ có một
chú Thỏ.
Đất cứng, bổ cuốc xuống, cuốc bật lên, nhưng Mtao phải cố. Lão làm
đến trưa, vợ đem cơm ra. Lão chén một bữa ngon lành. Lão lại tiếp tục làm
cho đến chiều... Buổi tối lão lại ăn hết một nồi cơm, uống hết một nửa ché
rượu... Đêm đó, lão ngủ ngon. Hôm sau, hôm sau nữa, ngày nào lão Mtao
bụng to cũng chăm chỉ ra rẫy làm việc. Ngày nào lão cũng thấy ăn uống
ngon miệng. Lão muốn đền ơn Thỏ đã giúp mình, nhưng Thỏ bảo:
- Tôi không phải là kẻ thích của cải. Còn bác từ nay trở đi chớ làm
điều gì để thần linh ghét bỏ hay phật ý. Bác cũng không được để người ở
của bác phải ăn ít làm nhiều, bởi đói quá, họ sẽ thèm ăn và sẽ làm những
điều bậy bạ nhỡ phạm phải các thần linh như vừa rồi thì sẽ chết, thần linh
không tha tội cho bác nữa đâu.