- Không phải chuyện cái bụng ta khó đi lại mà là chuyện cơm ăn, nước
uống không vào, thân mình mệt mỏi.
Thỏ vờ ngáp một cái rõ dài. Mtao hỏi:
- Chú Thỏ chắc là bói giỏi, nên mới biết tôi phàn nàn điều vừa nãy.
Thỏ lại ngáp dài lần thứ hai, rồi nói;
- Xưa thì tôi bói giỏi lắm, chẳng biết dạo này thế nào.
Mtao mời Thỏ về nhà. Thỏ bảo lấy gạo và sáp ong ra để bói cho lão
một quẻ.
Thỏ đốt sáp ong, tay cầm nắm gạo. Mắt Thỏ nhìn ngược, nhìn xuôi,
nhìn phải nhìn trái, miệng lẩm bẩm. Lát sau Thỏ nói:
- Không có chuyện lớn chuyện nhỏ gì đâu bác Mtao ạ. Cách đây mấy
hôm bọn người ở của bác làm rẫy ở bờ suối. Họ đói bụng đi đào củ ăn,
chẳng dè phạm vào nơi các thần linh thường dạo chơi. Vì vậy thần linh giận
bác đó.
Mtao sợ quá.
- Vậy bây giờ làm thế nào, Thỏ giúp tôi với!
- Chuyện này khó lắm bác ơi! Sức tôi như vậy sao giúp nổi cho bác
được.
Mtao khẩn khoản mãi, Thỏ bắt lão phải tự tay giết một con lợn, cột
năm ché rượu để Thỏ cúng Giàng. Cúng xong, Thỏ nói:
- Tôi đã cầu xin thần linh giúp bác, nhưng thần còn giận lắm. Bác
muốn ăn ngon, ngủ yên, khỏi bệnh tật thì bác phải làm đúng lời thần linh
dạy.