Cọp giật mình, nhìn lên thấy Rùa, sợ quá, hỏi:
- Anh nói có thật không?
- Sao không thật! Không lo buộc nhà cho chặt, sắp gió bão đến nơi,
không có chỗ núp lại chết mất xác.
Thế là Cọp đâm cuống.
- Cho tôi bứt mây với! Bày cho tôi làm nhà với!
- Được, nhưng anh ngốc lắm, chẳng biết sợi mây nào là sợi tốt đâu.
Đừng lấy sợi đó, bứt ngay sợi tôi đang nắm đây này.
Cọp vội vàng nắm dây mây kéo xuống. Rùa rớt ngay xuống đất,
nhưng hại thay, lại sa vào bẫy Heo, không lên được. Rùa nói gióng lên:
- May quá, ở đây thật yên trí, chẳng lo trời sập nữa. Kìa kìa, mây kéo
tới, ngó đã gớm chưa?
Cọp sợ quá la rầm lên:
- Giàng ơi, cho tôi xuống với, kẻo chết mất!
Rùa làm cao:
- Dễ chưa! Hố này chật lắm, chỉ ở được một người thôi. Anh đi kiếm
hố khác vậy.
Cọp cứ nhảy bừa xuống. Rùa giao hẹn:
- Anh làm bừa thế, có chết không ai thương. Giờ đã xuống đây phải
nghe tôi. Hố này chật lắm, không giữ sạch sẽ, không ở được. Giờ ta giao
hẹn: anh nào đái ỉa ở đây thì bị quăng lên mặt hố, chết mặc xác. Chịu
không?