Cọp nhìn lên trời thấy mây bay, tưởng cây sắp đổ thật, sợ quá, rớt
ngay xuống đất. Rùa xốc tới định cắn. Cọp vùng chạy được. Tới nhà một
người thợ rèn, Cọp van lạy:
- Ông ơi! Ông làm ơn cứu tôi với. Con Rùa hung tợn lắm, nó đuổi theo
đòi giết tôi đây này!
Bác thợ rèn cười:
- Để ta trị cho, sợ gì con Rùa ranh đó!
Cọp vẫn sợ run lên. Bác thợ liền trói Cọp vào sau cái bệ. Lát sau, Rùa
tới, bác thợ bắt ngay lấy, kê làm ghế ngồi. Rùa tức lắm song chịu phép. Lát
sau, Rùa lại nảy ra một kế, bèn lấy giọng ngọt ngào, khen bác thợ rèn:
- Ông thợ rèn này làm giỏi quá! Ông lật ngược tôi lên để tôi xem ông
làm cho rõ hơn, tôi còn học nghề của ông nữa chứ.
Bác thợ thích chí, lật Rùa lên. Thừa lúc bác thợ mải làm, Rùa thò đầu
cắn ngay vào chỗ hiểm. Bác thợ chết ngất, ngã lăn ra. Cọp đang núp sau bệ
thổi lửa, thấy vậy sợ quá, cựa đứt tung dây mà chạy.
Chạy khỏi nhà bác thợ rèn, Cọp gặp Chim Chào mào. Chào mào hỏi:
- Bác Cọp có chuyện gì mà chạy gớm thế?
- Con Rùa muốn ăn thịt tôi.
Chào mào bật cười:
- Sợ gì con Rùa ranh đó, hắn lê suốt năm không được một đoạn
đường, bác sợ gì... Để hắn tới đây, tôi trị hắn cho. Bác ngồi đây nghỉ đã.
Cọp nghe lời ngồi xuống nghỉ. Chào mào than thở với Cọp: