Cọp chịu. Nhưng chỉ một lát sau, Rùa đái ngay ra hố. Cọp tức mình
nắm Rùa quăng lên. Thế là Rùa thoát thân. Rùa ngoái cổ xuống bảo Cọp:
- Thôi bác chịu khó nằm đó, để tôi đi báo người đến khiêng bác về
nhé.
Cọp điên tiết lồng lộn, nhảy lên khỏi hố, chụp ngay lấy Rùa bảo:
- Thằng ranh này, đánh lừa tao mãi. Để tao ăn thịt mày cho mày biết
tội lừa dối là tội thế nào.
Rùa phì cười:
- Bộ mày như thế mà đòi ăn thịt tao! Thử nhảy thi xem ai hơn đã nào?
- Chân mày ngắn chưa bằng một cái móng của tao mà đòi thi nhảy thế
nào được?
- Đừng vội khoe, cứ nhảy thử xem.
Trước mặt là cái hố rộng mà hai chàng vừa mới thoát lên xong. Cọp
nhún chân sắp nhảy. Rùa cắn ngay vào đuôi. Cọp nhảy mạnh, quật đuôi
quăng Rùa sang bên kia hố trước. Thế là Cọp lại thua Rùa.
Tới một cái rẫy, thấy có một cây cao, Cọp leo lên đó. Rùa đuổi tới nơi,
không leo lên được, nói:
- Mày không chịu xuống, tao chặt đổ cậy.
Rồi Rùa đi nhặt những mảnh gỗ người đi rừng mới chặt đem về xếp
thành một đống sau gốc cây to. Đoạn, Rùa gõ vào gốc cây, cứ mỗi cái gõ
lại đếm một tiếng và chìa ra cho Hổ xem một mẩu gỗ. Dần dần, các mẩu gỗ
chất cao thành đống, Rùa bảo:
- Đó, cây nghiêng sắp đổ rồi. Mày chết tới nơi rồi.