Bốn con cùng thuận cả, mới ì ạch đi tìm thầy Gà, kể câu chuyện đầu
đuôi để nhờ thầy làm giúp cho lá đơn.
Nghĩ tình gà vịt với nhau, thầy Gà vui lòng nhận và cầm bút ngoáy
luôn:
Đơn rằng:
Một trăm giống thú,
Cũng đủ bốn chân,
Có cánh hơn phần,
Thì hai chân đứng.
Bay cao, bước thẳng,
Mà chẳng sợ chi,
Ai khổ thế ni,
Như thân con vịt!
Kẻ bảo "Làm thịt.
Người nói: Để nuôi!
Dẹp mỏ, cụp đuôi,
Hai tai nghễnh ngãng,
Một chân kheo khẳng,
Đi chẳng vững,