bạc, tất rồi có kẻ nom dòm muốn lấy cắp. Vậy lúc nào ngủ, thì chúng mày
phải giữ cẩn thận, liệu mà giấu kín đi, đừng để ai trông thấy cả.
Bốn con cúi xuống một lượt, vái tạ Thần và xin không dám quên lời
Thần dạy.
*
Rồi Vịt lui về, mỗi con đủ hai chân, đang vênh váo ra dáng đắc chí
lắm, thì Gà tự đàng xa vội chạy lại hỏi:
- Các anh bây giờ ai nấy có đủ hai chân, đi đã vững đứng đã yên, là
nhờ tự ở đâu? Hay chỉ tự lá đơn tôi mà giúp các anh đi kêu với Trời? Vậy
các anh phải nghĩ lại trả công cho tôi chớ.
Vỗ ơn luôn, đàn Vịt cạc cạc hất đi rằng:
- Cái đơn trước chúng tôi mượn anh thảo là để kêu lên Trời, nhưng vì
Trời xa lắm, không sao đi được, chúng tôi chỉ đến kêu với vị Thần ở gần
đây. Người quá thương, cho chúng tôi mượn mấy cái chân hương án thừa
của Người mà thôi... Vậy công cán gì anh mà anh đòi?...
Gà nghe nói giận lắm, cúc cu to kêu lên bảo rằng:
- À, đồ vong ân bội nghĩa! Được lắm! Chúng mày muốn phụ công tao
thì thôi, tao không thèm đòi hỏi gì nữa. Nhưng này bận sau, hễ có việc gì
muốn mượn đến tao nữa, thì tao không vãi chữ ra cho đâu, tao chỉ vãi cứt ra
cho chúng mày xem.
Vịt bạo dạn nói:
- Thì "Cứt gà cũng như cứt vịt", lọ là anh phải vãi ra cho ai xem.
Nói xong, Vịt bỏ Gà, rủ nhau lội xuống ao bì bõm.