- Tao không bao giờ bị đói, tao vừa bắt được một con nai, ăn no nê, rồi
ra đây ngồi nhìn nước, nhìn cây.
Nghe câu nói của Cọp lúc đầu hung dữ nhưng cuối câu lại ỉu xìu, Rùa
tâng bốc:
- Chà anh tài giỏi quá, kiếm cái ăn dễ như bứt ngọn cỏ, hái ngọn lá.
Được lời tâng bốc, Cọp mát bụng, vênh vang kể lể:
- Ta mà không tài giỏi thì ai mà tài giỏi nữa. Cả núi rừng này đều run
sợ khi gặp mặt ta. Mọi con vật đều xa lánh khi nghe tiếng gầm của ta. Con
chim trên cây cũng phải cất cánh bay khi bước chân ta đặt đến. Con cá dưới
nước cũng phải quẫy đuôi lặn sâu khi miệng ta uống nước ở dòng suối...
Mặc cho Cọp cao giọng khoe khoang, Rùa nói tiếp:
- Tôi nghe muông thú trong rừng nói anh chẳng tài giỏi gì cả mà chỉ
cậy vào cái xác to lớn để dọa nạt kẻ khác.
Máu trong người Cọp chạy như dòng thác đổ, nóng như lửa đốt.
- Cả gan thật. Cọp gầm lên. Ai dám khinh ta như vậy?
Rùa lại nhẹ nhàng bảo:
- Thì anh hãy đi mà hỏi các con thú!
Cọp lên giọng trả lời:
- Ta đi đến đâu thì các con thú đều bỏ chạy chẳng để ta hỏi.
Rùa cười vang rồi nói:
- Đấy, anh thấy chưa. Tụi nó chê anh đấy! Chúng nó chẳng gần anh vì
cho anh chẳng có tài gì để khâm phục. Chúng xa lánh bỏ chạy là đúng.