Rùa xua tay giảng giải:
- Tôi biết rồi, móng của anh sắc như dao, tay anh mạnh như đá nhưng
lưng tôi cũng cứng lắm, sợ tay anh đụng vào là gãy đó.
Nghe Rùa nói chưa dứt lời, Cọp muốn nhảy ngay xuống chộp lấy thân
hình nhỏ bé, xấu xí của Rùa mà xé vụn. Rùa lại khiêu khích:
- Nào bây giờ bắt đầu đi. Nhưng anh hãy nhảy chậm chậm thì tôi mới
biết được sức mạnh của anh chứ!
- Được! Cọp trả lời ngay.
Rùa ra tay làm hiệu rồi nói:
- Bắt đầu nhảy đi.
Nói xong thấy Cọp chuyển mình, Rùa bò xuống mép tảng đá, tay
chống chắc chắn cây gậy, nhọn lên trời. Cọp nghe Rùa ra hiệu, vẫy đuôi
nhảy xuống ngay nhưng vừa rơi xuống tảng đá đúng chỗ Rùa nằm thì
không thấy Rùa mà chỉ thấy cây gậy chống lên chĩa thẳng vào bụng mình.
Hoảng hốt nhưng không kịp nữa rồi, Cọp trợn trừng mắt lên, miệng rú lớn.
- Ự.
Cọp rống lên một tiếng dài khi thân rơi đúng ngay trên mũi gậy, đầu
gậy đâm vào bộ hạ của cọp. Trong lúc đó, Rùa lội nhanh xuống nước, lặn
qua bờ bên kia. Bị đâm trúng bộ hạ, đau đớn không thể nào nói được, Cọp
không nhìn thấy gì nữa, toàn thân như có ai lấy đá nện vào, tay chân co rúm
lại như bị tên thuốc độc bắn. Cọp rú lên từng hồi dài trong cơn đau đớn, tức
giận. Cọp lết lên bờ suối, thở không ra hơi. Bị một vố đau quá, nghĩ mình
bị lừa, vừa tức giận vừa xấu hổ, Cọp lủi vào rừng, không nhìn lại thử Rùa ở
chỗ nào.