Thấy Cọp đi rồi, từ trong bụi cây chui ra, Rùa sung sướng cười vang
cả bờ suối. Hả hê vì đã trả thù được Cọp, thấy Cọp đau đớn, Rùa khoái chí
lắm. Từ dạo đó, Cọp rất sợ Rùa. Thấy Rùa đâu là Cọp lánh mặt ngay. Cứ
nhớ lại cây gậy đâm vào bộ hạ, Cọp đã rụng rời tay chân. Cho đến nay Cọp
vẫn sợ, sợ nhất là các cây gậy dựng đứng lên trời hoặc có kẻ đâm cây vào
bộ hạ. Điểm yếu của "chúa rừng" là ở đó.