Tức lắm rồi, xưa nay Cọp có nghe ai nói như vậy đâu. Bây giờ nghe
Rùa nói, cơn nổi giận như vừa vồ hụt mồi. Con mồi thì đã tuột ra khỏi tay
mà cái bụng thì đói như có kiến cắn. Cọp nhe răng sắc nhọn, vẫy vẫy đuôi
nhìn Rùa như nuốt vào con mắt, nghiến răng nói:
- Này lão rùa già chết tiệt kia! Lão đã bao giờ thấy tài năng của tôi
chưa? Nếu lão thấy thì cũng phải run sợ đấy.
Đầu óc của Cọp chỉ nghĩ về tài năng của mình, không biết rằng Rùa
đang tìm cách trả mối thù xa xưa. Ngẫm nghĩ một lát, Rùa hỏi:
- Tài năng của anh là cái gì?
Cọp cười một tràng dài rồi bảo:
- Cả núi rừng này ai cũng biết tôi vồ mồi nhanh như gió thổi, đã nhìn
thấy con mồi là nhất định cái bụng được no.
Rùa khiêu khích:
- Thế thì anh hãy trổ tài cho tôi xem đi, rồi tôi sẽ nói lại với các con
thú khác để chúng biết và không dám khinh thường anh nữa.
Cọp nhìn quanh rồi bảo:
- Được rồi. Tôi sẽ nhảy từ bờ suối bên này sang bờ suối bên kia. Tôi
sẽ nhảy lên cành cây kia để vồ lấy ngọn lá đầu cành.
Rùa vùng vằng xua tay nói:
- Không, làm những cái đó không tài giỏi, tôi thấy chán mắt rồi. Bây
giờ anh hãy nhảy xuống suối, làm thế nào mà chụp được lưng của tôi.
- Ôi dễ như bứt ngọn cỏ, cái lưng của lão tay tôi đụng vào thì nó vỡ
tan tành mất. Cọp bĩu môi nói lớn.