Khi đức Phật đang ở thành Vương-xá ù, có người thương gia rất giàu ở thành
Xá-vệ [106] vừa đến. Người này tên là Tu-đạt, [107] nhưng được mọi người tôn
kính gọi là Cấp Cô Độc, [108] bởi ông thường giúp đỡ, cứu tế cho những người
nghèo khổ, neo đơn.
Vì công việc buôn bán, ông vẫn thường qua lại thành Vương-xá. Mỗi khi đến
đây, ông thường ngụ ở nhà người anh vợ, và bao giờ cũng được tiếp đón rất ân
cần, niềm nở.
Lần này, khi Tu-đạt đến thì thấy cả nhà đang bận rộn, lăng xăng. Mọi người chào
hỏi ông qua loa rồi ai lo việc nấy, dường như đang chuẩn bị cho một sự kiện nào
đó vô cùng quan trọng.
Sau khi tiếp chuyện với người anh vợ, ông mới biết là gia đình đang chuẩn bị để
ngày mai thỉnh Phật và chư tăng đến cúng dường.
Do một nhân duyên kỳ lạ từ thuở trước, khi vừa nghe đến tiếng “Phật” là ông
Tu-đạt bỗng thấy một sự ngưỡng mộ, kính mến rất kỳ lạ. Ông hỏi chuyện thật
nhiều về Phật, về nơi ngài đang cư trú, về những điều ngài giảng dạy, và rồi thấy
lòng vô cùng nôn nao muốn gặp Phật.
Mặc dù trưa hôm sau Phật và chư tăng sẽ đến thọ trai ở nhà ông anh vợ, tức là
nơi ông Tu-đạt đang cư ngụ, nhưng ông cảm thấy như mình không thể nào chờ
đợi, chỉ muốn được gặp Phật ngay.
Đêm hôm đó ông không ngủ, nằm chờ sáng để đi gặp Phật. Ba lần ông thức giấc
ra sân, rồi lại trở vào vì trời vẫn còn chưa sáng. Lần thứ tư thì trời vừa tảng sáng,
ông liền một mình theo lối đã hỏi trước mà tìm đến tinh xá Trúc Lâm.
Đến nơi vẫn còn rất sớm, nhưng ông may mắn gặp ngay chính đức Phật đang đi
thiền hành. Sau khi hỏi biết mình đã gặp Phật, ông vô cùng mừng rỡ, lễ bái cung
kính và được Phật mời vào tinh xá.
Sau khi được tiếp chuyện với Phật, ông liền kể lại chuyện đêm qua mình không
ngủ và thao thức chờ đi gặp Phật. Đức Phật liền bảo ông rằng:
“Đêm rất dài với kẻ không ngủ, đường rất dài với người bộ hành mệt mỏi, và
vòng luân hồi luôn dằng dặc khép kín với kẻ ngu si không học được diệu