pháp.”[109]
Vốn là một bậc thiện tri thức, vừa nghe qua câu nói này, ông Tu-đạt đã thoáng
thấy được ánh sáng chân lý. Ông hiểu là mình đã tìm gặp được bậc đạo sư với trí
tuệ siêu việt hơn hẳn mọi tri thức thông thường của người đời. Ông sụp lạy xin
được quy y làm đệ tử Phật.
Sau đó, Tu-đạt từ biệt trở về để giúp người anh vợ chuẩn bị cho buổi lễ cúng
dường trưa hôm đó.
Sau lễ cúng dường, Tu-đạt lại được nghe Phật thuyết pháp. Ông thấy tâm trí
mình như bừng sáng và có một niềm an lạc, thanh thản khó tả. Ông liền quỳ
xuống thỉnh Phật và chư tăng ngày mai đến dự lễ cúng dường do chính ông tổ
chức tại nhà người anh vợ này. Phật nhận lời.
Hôm sau, Tu-đạt cúng dường Phật và chư tăng xong, liền quỳ thưa rằng:
“Bạch đức Thế Tôn! Kinh đô Xá-vệ là một đô thị lớn. Nhân dân ở đó sẽ vô cùng
biết ơn nếu như Phật và chư tăng dời bước đến nơi ấy để thuyết giáo một thời
gian.”
Phật nhận lời và hỏi:
“Nơi ấy có chỗ nào thuận tiện cho chư tăng cư trú chăng?”
Ông liền mạnh dạn đáp rằng:
“Hiện nay thì không, nhưng con có thể lo liệu được việc ấy.”
Và ông lập tức sắp xếp quay về để chuẩn bị chỗ cư trú cho Phật và chư tăng khi
đến Xá-vệ. Ông cũng thưa với Phật xin được thỉnh đại đức Xá-lỵ-phất cùng đi để
hướng dẫn ông trong việc xây dựng tinh xá.
Về đến Xá-vệ, ông Tu-đạt suy nghĩ thấy không có nơi nào thuận tiện cho bằng
khu vườn của thái tử Kỳ-đà[110] nằm cạnh kinh đô. Nơi đây rộng rãi, thoáng
mát, khung cảnh thiên nhiên vẫn được bảo tồn, mà lại rất gần gũi kinh thành.
Thật thuận tiện để làm nơi cho Phật và chư tăng cư ngụ mà giáo hóa nhân dân.
Ông liền có ý định mua khu vườn ấy mà làm chỗ xây dựng tinh xá.