Khi ông đến gặp thái tử Kỳ-đà và tỏ ý muốn mua khu vườn ấy, thái tử liền cười
mà nói:
“Ta nào có thiếu thốn tiền bạc chi mà đến nỗi phải bán khu vườn ấy? Nhưng nếu
ông muốn mua thì hãy mang vàng mà lót kín mặt đất, ta sẽ bán cho.”
Tu-đạt nói ngay:
“Tôi đồng ý. Ngay hôm nay tôi sẽ mang vàng đến.”
Thái tử vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng, vì thật lòng ngài không muốn bán khu
vườn ấy, chỉ muốn nói đùa thôi. Vì ngài nghĩ đó là một giá quá cao mà không ai
có thể chấp nhận được. Thái tử liền nói:
“Ta chỉ đùa thôi. Sao ta lại đi bán khu vườn ấy?”
Tu-đạt nghiêm nét mặt mà rằng:
“Thưa ngài, ngài là bậc quyền quý, chẳng thể nói chơi. Nay ngài đã ra giá, và tôi
chấp nhận mua giá ấy, thì không thể nói là không bán được.”
Khi ấy có một vị đại quan của triều đình đang có mặt ở đó, cũng nói vào:
“Thưa điện hạ, ngài là bậc sẽ đứng đầu thiên hạ, lời nói không thể xem nhẹ.”
Thái tử không biết nói sao, đành thuận bán. Nhưng ngài rất thắc mắc, không hiểu
vì sao mà Tu-đạt lại hối hả muốn mua khu vườn của mình với một giá quá cao
như thế.
Hôm sau, thái tử thân hành đi xem. Quả thật, Tu-đạt đã cho người dùng xe
chuyển vàng đến lót khắp vùng. Thái tử đứng nhìn, suy nghĩ:
“Để ta xem có thật ngươi bỏ ra số vàng lớn như thế mà không hối tiếc chăng?”
Đến chiều thì đâu đó lót xong, nhưng còn một khu đất nhỏ nữa chưa đủ vàng.
Tu-đạt đứng yên ra chiều suy nghĩ. Thái tử thấy vậy thì liền bật cười mà nói
rằng:
“Ta biết thế nào ngươi cũng hối tiếc mà. Nhưng bây giờ hãy còn chưa muộn, ta
cho phép ngươi lấy lại số vàng mà hủy bỏ việc mua bán đó.”