nước và đùa nghịch cùng nhau.
Mỗi khi voi con trong bầy chạy chơi xa vào rừng, không còn theo bầy, voi mẹ
liền cất lên một tiếng hú dài. Voi con nghe tiếng hú ấy liền lập tức quay lại, tụ
tập quanh voi mẹ.
Sau nhiều lần nghe tiếng hú ấy, một hôm Phật thử bắt chước theo như vậy. Ngài
hú giống voi mẹ lắm, nên bầy voi con chạy đến vây quanh ngài. Ngài lấy tay xoa
đầu một con. Bầy voi quanh quẩn với ngài một lát rồi đi.
Sau mùa an cư, Phật đi thẳng về thành Xá-vệ. Tin ngài trở lại thành Xá-vệ làm
cho tất cả chư tăng ni nơi đây đều hết sức vui mừng. Ngay lập tức, họ tụ tập
đông đảo nơi tinh xá Kỳ Viên để mong lại được nghe ngài thuyết pháp.
Chư tăng ni ở thành Xá-vệ cũng đều đã nghe chuyện bất hòa trong tăng đoàn ở
Câu-đàm-di. Tất cả đều lấy làm tiếc cho điều đó. Phật liền lấy lời từ hòa mà an
ủi hết thảy đại chúng. Ngài nói:
“Không bao lâu nữa, các vị huynh đệ ấy sẽ tự biết thức tỉnh, ăn năn.”
Quả thật, chỉ mấy hôm sau thì có người báo tin tăng đoàn bên Câu-đàm-di đang
trên đường sang thành Xá-vệ.
Nguyên nhân là, sau khi Phật bỏ Câu-đàm-di mà đi, vụ tranh cãi trở nên không
thể dàn xếp được. Các vị tỳ-kheo sáng suốt không theo phe nào đều chán ngán
bỏ đi hết. Còn lại những ông tăng mê muội ấy không đủ oai đức để tín đồ nương
tựa, họ đều dần dần xa lánh không lui tới nghe pháp, cũng không cúng dường
cho các ông nữa. Bấy giờ họ mới nghĩ lại và thấy hết sự dại dột của mình, muốn
tìm Phật để cầu sám hối nhưng bặt tin không biết Phật ở nơi đâu. Nay vừa nghe
tin Phật trở về thành Xá-vệ, họ liền kéo nhau lần sang.
Một buổi sáng kia, bọn họ vào đến vườn Cấp-cô-độc, nhưng không dám vào,
còn đứng ngoài cổng. Trông bộ dạng họ âu sầu và tiều tụy lắm. Thiên hạ không
còn cúng dường cho họ nữa, người ta bất bình vì nghe chuyện họ cãi lời đức
Phật. Bây giờ họ kéo nhau đến mà xin sám hối với Phật.
Khi ấy, ông trưởng giả Tu-đạt thay mặt cho thiện nam tín nữ trong thành đến lễ
Phật mà hỏi có nên cúng dường cho mấy ông tăng ngỗ nghịch ấy hay chăng.
Phật bảo hãy cứ cung kính mà cúng dường các vị ấy như trước.