Một hôm, vào dịp đầu xuân, có người đến tâu với thái tử rằng: “Cảnh trời hôm
nay tươi sáng, bên ngoài có cỏ đẹp hoa thơm, có chim hót trên cành, lại có
những cảnh vườn xanh, ruộng tốt. Người và vật đâu đâu cũng đều có vẻ tươi
cười chào đón cảnh xuân. Ngài nên dạo chơi đôi chút cho thanh thản, bởi lâu
ngày ở mãi trong cung thì có khác nào như ngựa kia bị nhốt mãi trong tàu.”
Thái tử nghe vậy lấy làm hợp ý. Ngài liền tâu lên vua cha xin được đi xem
phong cảnh ngoài thành. Vua không biết làm sao ngăn cản, đành thuận cho thái
tử dạo chơi.
Nhưng vua nghĩ rằng: “Nếu để thái tử thấy những thảm trạng ngoài đường, ắt sẽ
có lòng xúc động. Ta muốn cho thái tử không thấy những sự buồn, vậy nên
truyền cho những dân đau khổ, những kẻ nghèo khó tật bệnh đều phải tránh ra
xa.”
Nghĩ rồi liền làm y như vậy, bí mật truyền cho những nơi thái tử sẽ đi qua, quan
quân phải đến trước mà dẹp đường, không để cho thái tử nhìn thấy bất cứ cảnh
đau lòng nào.
Thái tử ra thành dạo chơi trên một chiếc xe ngựa với người đánh xe trung thành,
tin cẩn là Xa-nặc.[16] Khắp nơi ngài đi qua đều thấy những đèn hoa giăng kết
chào mừng, những người trên đường đều là những trai tráng mạnh mẽ, những
người giàu có ăn mặc sang trọng.
Nhưng rồi thái tử thấy vui với khí trời xuân ấm áp và truyền cho Xa-nặc đi xa
hơn nữa ra miền đồng quê. Ở đó, các quan binh chưa kịp đến trước mà dọn dẹp
đường xá, ngài cứ cho xe thẳng tiến trên con đường rộng chạy giữa những cánh
đồng bao la xanh tốt.
Bỗng đâu ven đường có một ông lão lưng còng, tóc bạc, tay chống gậy, chân run
rẩy, hàm răng rụng sạch, làn da nhăn nheo, xấu xí, trông không còn ra dáng hình
người. Thái tử lần đầu tiên trông thấy một người già nua xấu xí đến thế, lấy làm
lạ bèn phán hỏi Xa-nặc rằng: “Nhà ngươi có biết người khòm lưng, tóc bạc đó là
ai chăng? Vì sao thân hình người ấy lại chỉ còn da bọc xương. Ta xem người ấy
cặp mắt như hết thần, tay nương gậy, chân run rẩy không còn đi đứng vững
vàng. Sao bao nhiêu người mà ta đã gặp không có ai giống như người ấy?”
Xa-nặc tâu lên rằng: “Đó là một ông lão, người đã bị sự tàn phá của tuổi già.