Từ hôm gặp nhà du tăng trở về, thái tử thấy lòng thanh thản hơn nhưng ngài như
có nhiều điều trầm ngâm suy nghĩ. Ngài thường ra nơi vườn hoa, chỗ yên vắng,
ngồi một mình để suy tư trầm mặc.
Một hôm, ngài đang ngồi trầm lặng như thế thì có viên quan hầu cận đến báo tin
nàng Da-du-đà-la vừa hạ sanh một bé trai. Thái tử nghe báo tin xong, liền nói
rằng: “ Trói buộc thay! Trói buộc thay!”
Viên quan hầu cận liền trở về, thông báo việc thái tử đặt tên cho con trai là La-
hầu-la.[17]
Và cho dù có thêm một mối trói buộc trong cảnh gia đình như thế, thái tử vẫn
không ngừng suy nghĩ về một cuộc sống mới, dứt bỏ mọi niềm vui trần tục để ra
đi tìm con đường giải thoát.
Một đêm nọ, nàng Da-du-đà-la mơ thấy một điềm mộng lạ.
Nàng thấy cả địa cầu bỗng dưng rúng động, những quả núi cao lớn hơn hết đều
lung lay, một luồng gió mạnh thổi đến và làm cho cây cối gãy đổ trốc gốc. Mặt
trời, mặt trăng và tinh tú đều rơi xuống đất. Công chúa lại thấy áo, mũ và đồ
trang sức của mình đều mất hết. Mái tóc đã cắt đi mất. Giường nệm của hai vợ
chồng thì hư nát. Áo mũ, châu báu, ngọc ngà của thái tử rơi đầy trên mặt đất.
Sấm sét chớp lòa trên hoàng thành u ám, và núi Tu-di[18] cũng lung lay.
Công chúa thức giấc trong lòng hoảng hốt, vùng dậy chạy lại đánh thức chồng:
“Thái tử! Thiếp vừa nằm mộng thấy một điềm ghê sợ lắm!”
Thái tử điềm nhiên bảo: “Nàng hãy thuật lại ta nghe xem.”
Công chúa liền thuật lại những điều trong giấc mộng. Thái tử liền cười mà nói
rằng:
“Điềm mộng hay thật. Quả thật là ứng với những điều ta đang suy nghĩ và muốn
làm đó thôi. Nàng hãy vui lên đi, ta sẽ giải thích cho nàng hiểu. Nàng thấy quả
địa cầu rúng động, ấy là một ngày nọ chư thiên sẽ hạ mình trước mặt nàng. Nàng
thấy mặt trời và mặt trăng trên không rơi xuống đất, ấy là rồi đây nàng sẽ thắng
sự mê dục, và ai ai cũng đều ca ngợi nàng. Nàng thấy cây cối gãy đổ trốc gốc, ấy