là nàng sẽ thoát ra khỏi khu rừng luyến ái và tham muốn. Nàng thấy tóc nàng cắt
đi rồi, ấy là nàng sẽ cắt đứt những dây tình ái trói buộc. Áo mũ và châu ngọc của
ta đều rơi xuống đất, ấy là ta bước lên con đường giải thoát. Sấm sét chớp lòa
trên hoàng thành u ám, ấy là trong cảnh tối tăm, ta sẽ làm cho ánh sáng của đạo
lý chiếu ngời ra, và những ai tin theo lời ta sẽ được vui vẻ, an lạc. Đó là điềm
mộng tốt.”
Hôm sau, thái tử vào yết kiến vua, tâu lên rằng:
“Tâu phụ vương! Con muốn xin phụ vương an lòng mà thuận cho con xuất gia
sống cuộc sống của một tu sĩ.”
Vua Tịnh-phạn vừa nghe lời thái tử, vụt nhớ lại ngay những lời dự đoán của tiên
nhân A-tư-đà khi xưa. Đức vua hiểu ra ngay là giờ định mệnh đã đến. Tuy nhiên,
vua vẫn cố suy nghĩ tìm cách để lưu giữ thái tử. Vua nói rằng:
“Nay con vẫn còn tuổi trẻ, tư tưởng hẳn chưa được vững bền, có thể còn nhiều
thay đổi, chưa nên định việc xuất gia. Cha vẫn thuận cho con đi theo con đường
thoát tục, nhưng cha nghĩ giờ này là chưa phải lúc. Con đã được học kinh Vệ-đà,
chắc con cũng biết rằng luật Manu trong đó quy định rằng người muốn xuất gia
phải đủ 40 tuổi. Nay con nên vui hưởng cảnh giàu sang vương giả này thêm ít
năm nữa, chừng con được 40 tuổi cha sẽ thuận cho con xuất gia.”
Thái tử đáp:
“Tâu phụ vương, đời sống vương giả này con trải qua đã lâu, nhưng ngày ngày
thường quán xét thấy không phải là điều lâu dài, bền vững. Như tấm thân này
của con, dẫu có trang điểm y phục lụa là, ngọc ngà châu báu, thì cũng có một
ngày phải hư hoại tan rã. Hết thảy mọi người cũng đều như thế. Nay con thấy
cuộc sống người đời như đang trong ngôi nhà lửa cháy, dẫu chưa bị lửa đốt đến
tận thân mình, thì cũng biết chắc tính mạng không còn bao lâu nữa. Nay trong
tuổi trẻ cường tráng, nếu không dũng mãnh ra đi tìm lối thoát, đợi đến tuổi già
thì làm sao tránh nổi luật hủy hoại của vạn vật.”
Vua Tịnh-phạn nghe lời thái tử thì không còn cách chi biện bác nữa. Ngài liền
đem việc quốc sự, tình cha con, vợ chồng mà định lôi kéo thái tử. Thái tử
nghiêm nét mặt thưa rằng:
“Tâu phụ vương! Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một vận mệnh riêng.
Không ai có thể lãnh chịu những khổ não, đau đớn giúp cho người khác. Tuy