Kiền-trắc là con ngựa hay nhất, mạnh mẽ và nhanh nhẹn phi thường. Thái tử nói
với nó rằng:
“Ngựa ơi! Nay ta muốn nhờ ngươi đưa ta lên đường đi tìm chánh đạo.”
Thái tử nói xong, bèn nhảy lên yên. Đêm ấy, ngựa chạy rất êm, không gây một
tiếng động nào trên đường, nên trong thành không ai hay biết. Ra khỏi cửa thành
mà thẳng đường phóng xa một cách êm thấm.
Thái tử bỏ lại cha già, người vợ trẻ và đứa con thơ dại, với ngôi báu chốn kinh
kỳ mà người người đều thèm muốn. Nhưng ngài không một chút luyến tiếc,
phân vân. Ngài ngước mặt lên bầu trời đêm mà nói một cách quả quyết rằng:
“Ta nguyện rằng nếu không chứng đạo, không rõ thấu chỗ cùng tột của sự sanh
tử, thì không bao giờ trở về thành Ca-tỳ-la-vệ.”
Năm ấy, ngài vừa tròn 29 tuổi. Đêm ngài ra đi ấy là một đêm trăng tròn tháng 2
âm lịch.