III. BÀI THƠ CỦA ÔNG PHẠM QUÍ THÍCH
佳人不是到前唐
Giai-nhân bất thị đáo Tiền-đường.
半世煙花債未償
Bán thế yên hoa trái vị thường.
玉面豈應埋水國
Ngọc diện khỉ ưng mai thủy-quốc.
冰心自可對金郎
Băng tâm tự khả đối Kim-lang.
斷腸夢裏根緣了
Đoạn-trường mộng lý căn duyên liễu ;
薄命終琴怨恨長
Bạc mệnh cầm chung oán hận trường.
一片才情千古累
Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy.
新聲到底為誰傷
Tân thanh đáo để vị thùy thương.
lại tự dịch luôn ra quốc-âm :
Giọt nước Tiền-đường chẳng rửa oan,
Phong-ba chưa trắng nợ hồng-nhan.
Lòng tơ còn vướng chàng Kim Trọng,
Gót ngọc khôn đành giấc thủy quan.
Nửa gối đoạn-trường tan giấc điệp
Một dây bạc mệnh dứt cầm loan.
Cho hay những kẻ tài-tình lắm,
Trời bắt làm gương để thế-gian.