TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 58

Lạ gì bỉ sắc, tư phong,

12

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

13

Kiểu thơm

14

lần giở trước đèn,

« Phong-tình cổ-lục »

15

còn truyền sử xanh.

16

Rằng : năm Gia-tĩnh triều Minh,

10. Bốn phương phẳng-lặng, hai Kinh

17

vững-vàng.

Có nhà viên-ngoại

18

họ Vương,

Gia-tư nghỉ

19

cũng thường thường bậc trung.

Một trai con thứ rốt lòng,

Vương Quan là chữ, nối dòng nho-gia.

Đầu lòng hai ả Tố-nga,

20

Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.

Mai cốt cách, tuyết tinh-thần,

21

Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

22

Vân xem trang-trọng khác vời,

20. Khuôn trăng đầy-đặn, nét ngài nở-nang.

23

Hoa cười, ngọc thốt

24

, đoan trang,

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.

Kiều càng sắc-sảo mặn-mà,

So bề tài sắc, lại là phần hơn.

Làn thu-thủy, nét xuân-sơn,

25

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

Một hai nghiêng nước nghiêng thành,

26

Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.

27

Thông-minh vốn sẵn tính trời,

30. Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm,

Cung, thương, làu bậc ngũ-âm,

28

Nghề riêng ăn đứt hồ-cầm

29

một trương.

Khúc nhà tay lựa nên chương,

30