Vương Quan mới dẫn gần xa :
« Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca-nhi.
« Nổi danh tài sắc một thì,
« Xôn-xao ngoài cửa, hiếm gì yến-anh.
« Phận hồng-nhan có mong-manh,
« Nửa chừng xuân, thoắt gãy cành thiên-hương.
« Có người khách ở viễn phương,
« Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi,
« Thuyền tình vừa ghé đến nơi,
« Thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ !
« Buồng không lạnh ngắt như tờ,
« Dấu xe ngựa đã rêu lờ-mờ xanh.
« Khóc-than khôn xiết sự tình,
« Khéo vô duyên bấy
« Đã không
« Thì chi chút ước
« Sắm-sanh nếp tử, xe châu,
« Vùi nông
một nấm, mặc dầu cỏ hoa.
« Trải bao thỏ lặn, ác tà,
80. « Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm ! »
Lòng đâu sẵn món
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa :
« Đau-đớn thay, phận đàn bà !
« Lời rằng bạc-mệnh cũng là lời chung.
« Phũ-phàng chi bấy Hóa-công !
« Sống làm vợ khắp người ta,
« Hại thay
! thác xuống làm ma không chồng !
« Nào người phượng chạ loan chung,