90. « Nào người tích lục, tham hồng là ai ?
« Đã không kẻ đoái, người hoài,
« Sẵn đây ta kiếm
« Gọi là gặp-gỡ giữa đường,
« Họa là người dưới suối vàng
biết cho ».
Lầm-dầm khấn-khứa
Một vùng cỏ áy
Gió hiu-hiu thổi một và bông lau.
sẵn giắt mái đầu,
100. Vạch da cây, vịnh bốn câu ba vần.
Lại càng mê-mẩn tâm-thần,
Lại càng đứng lặng tần-ngần chẳng ra.
Sầu tuôn đứt nối, châu sa
vắn dài !
Vân rằng : « Chị cũng nực cười,
« Khéo dư nước mắt, khóc người đời xưa ! »
Rằng : « Hồng-nhan tự nghìn xưa,
« Cái điều bạc-mệnh có chừa ai đâu.
« Nỗi-niềm tưởng đến mà đau,
110. « Thấy người nằm đó, biết sau
thế nào ? »
Quan rằng : « Chị nói hay sao,
« Một lời là
một vận vào khó nghe !
« Ở đây âm-khí nặng-nề,
« Bóng chiều đã ngả, dặm về còn xa ».
Kiều rằng : « Những đấng tài-hoa,
« Thác là thể-phách, còn là tinh-anh.
« Dễ hay
« Chờ xem, ắt thấy hiển-linh bây giờ ».