Một thiên bạc-mệnh lại càng não nhân.
Phong-lưu rất mực hồng-quần,
Xuân-xanh xấp-xỉ tới tuần cập kê.
Êm-đềm trướng rủ màn che,
Tường đông ong bướm đi về mặc ai.
II
40. Thiều-quang chín chục
Cỏ non xanh tận chưn trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Thanh-minh, trong tiết tháng ba,
Lễ là Tảo-mộ, hội là Đạp-thanh.
Gần xa nô-nức yến anh,
Chị em sắm-sửa bộ-hành chơi xuân.
Dập-dìu tài-tử, giai-nhân,
Ngựa xe như nước, áo quần như nen.
Ngổn-ngang gò đống kéo lên,
50. Thoi vàng-vó rắc, tro tiền-giấy bay.
*
Tà tà bóng ngả về tây,
Chị em thơ-thẩn dan tay ra về.
Bước lần theo ngọn tiểu-khê,
Lần xem phong-cảnh có bề thanh-thanh.
Nao-nao dòng nước uốn quanh,
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
Sè sè nấm đất bên đường,
Dàu dàu ngọn cỏ, nửa vàng, nửa xanh.
Rằng : « Sao trong tiết Thanh-minh.
60. « Mà đây hương-khói vắng tanh thế mà ? »