TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 82

Cầm dây chẳng lựa, buộc vào tự-nhiên !

Trong tay đã sẵn đồng tiền,

690. Dầu lòng đổi trắng, thay đen, khó gì !

333

Họ Chung ra sức giúp vì,

Lễ tâm

334

đã đặt, tụng kỳ đã xong.

*

Việc nhà đã tạm thong-dong,

Tinh-kỳ

335

giục-giã đã mong trở về.

Một mình nàng, ngọn đèn khuya,

Áo dầm giọt lệ

336

, tóc se mái sầu :

« Phận dầu, dầu vậy cũng dầu,

Xót lòng đeo-đẳng bấy lâu một lời !

« Công-trình kể biết mấy mươi,

700. « Vì ta khắng-khít cho người dở dang.

« Thề hoa chưa ráo chén vàng,

« Lỗi thề, thôi đã phụ-phàng với hoa !

« Trời Liêu

337

non nước bao xa,

« Nghĩ đâu rẽ cửa, chia nhà tự tôi !

« Biết bao duyên-nợ thề-bồi,

« Kiếp này thôi thế thì

338

thôi còn gì ?

« Tái sinh chưa dứt hương thề,

« Làm thân trâu ngựa

339

đền nghì trúc mai.

340

« Nợ tình chưa trả cho ai,

710. « Khối tình mang xuống tuyền-đài

341

chưa tan ! »

Nỗi riêng, riêng những bàn-hoàn.

342

Dầu chong trắng đĩa, lệ tràn

343

thấm khăn.

Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân,

344

Dưới đèn ghé đến ân-cần hỏi-han :

« Cơ trời dâu bể đa đoan,