Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra.
Nỗi mình thêm
tức nỗi nhà,
Thềm hoa một bước, lệ hoa
mấy hàng !
Ngại-ngùng dín gió
Ngừng
hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày.
Mối càng vén tóc, bắt tay ;
Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai.
Đắn-đo cân sắc, cân tài,
640. Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ.
Mặn nồng một vẻ một ưa,
Bằng lòng, khách mới tùy cơ dặt-dìu.
Rằng : « Mua ngọc đến Lam-kiều,
« Sính-nghi, xin dạy bao nhiêu cho tường ».
Mối rằng : « Đáng giá nghìn vàng,
« Dớp nhà
, nhờ lượng người thương dám nài ! ».
Cò-kè bớt một thêm hai,
Một lời thuyền đã êm giầm,
650. Hãy đưa canh-thiếp
, trước cầm làm ghi.
Định ngày nạp thái vu qui,
Tiền lưng đã có, việc gì chẳng xong !
Một lời cậy với Chung-công,
Khất-từ tạm lĩnh Vương-ông về nhà.
*
Thương tình con trẻ, cha già,
Nhìn nàng, ông những máu sa, ruột dàu :
« Nuôi con những ước về sau,
« Trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi.