TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 100

1200. Tú-bà ghé lại thong-dong dặn-dò :

« Nghề chơi cũng lắm công phu,

« Làng chơi ta phải biết cho đủ điều ».

Nàng rằng : « Mưa gió dập-dìu,

« Liều thân, thì cũng phải liều thế thôi ! »

Mụ rằng : « Ai cũng như ai,

« Người ta ai mất tiền hoài đến đây ?

« Ở trong còn lắm điều hay,

« Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung.

« Này con thuộc lấy làm lòng,

1210. « Vành ngoài bảy chữ

496

, vành trong tám nghề.

497

« Chơi cho liễu chán, hoa chê,

« Cho lăn-lóc đá, cho mê-mẩn đời.

498

« Khi khoé hạnh, khi nét ngài

499

,

« Khi ngậm-ngợi nguyệt, khi cười-cợt hoa.

« Đều là nghề-nghiệp trong nhà.

« Đủ ngần ấy nét, mới là người soi ».

500

Gót đầu vâng dạy mấy lời,

Dường chau nét nguyệt, dường phai vẻ hồng.

Những nghe nói, đã thẹn-thùng,

1220. Nước đời lắm nỗi lạ-lùng khắt-khe !

Xót mình cửa các, buồng khuê,

Vỡ lòng, học lấy những nghề-nghiệp hay !

Khéo là mặt dạn, mày dày,

Kiếp người đã đến thế này, thì thôi !

Thương thay thân-phận lạc-loài,

Dẫu sao cũng ở tay người biết sao ?

Lầu xanh, mới rủ trướng đào,

Càng treo giá ngọc, càng cao phẩm người.