TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 144

Lại riêng một lễ với nàng,

2460. Hai tên thể-nữ, ngọc vàng nghìn cân.

Tin vào gởi trước trung-quân,

Từ-công riêng hãy mười phân hồ-đồ.

Một tay gây-dựng cơ-đồ,

Bấy lâu bể Sở, sông Ngô, tung-hoành !

Bó thân về với triều-đình,

Hàng-thân lơ-láo, phận mình ra đâu ?

Áo xiêm buộc trói lấy nhau,

847

Vào luồn ra cúi công hầu mà chi ?

Sao bằng riêng một biên-thùy,

2470. Sức này, đã dễ làm gì được nhau ?

Chọc trời, quấy nước, mặc dầu,

Dọc ngang, nào biết trên đầu có ai ?

Nàng thời thật dạ, tin người,

Lễ nhiều, nói ngọt, nghe lời dễ xiêu.

Nghĩ mình, mặt nước, cánh bèo,

Đã nhiều lưu-lạc, lại nhiều gian-truân.

Bằng nay chịu tiếng vương-thần,

Thênh-thênh đường cái thanh vân hẹp gì.

Công, tư, vẹn cả hai bề,

2480. Dần-dà rồi sẽ liệu về cố-hương.

Cũng ngôi mệnh-phụ đường đường,

Nở-nang mày mặt, rỡ-ràng mẹ cha.

Trên vì nước, dưới vì nhà,

Một là đắc hiếu, hai là đắc trung.

Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng,

E dè sóng gió, hãi-hùng cỏ hoa.

848

Nhân khi bàn-bạc gần xa,