« Bây giờ sự đã vẹn-tuyền,
« Mặc lòng nghĩ lấy, muốn xin bề nào ? »
Nàng càng giọt ngọc tuôn dào,
Ngập-ngừng mới gởi thấp cao sự lòng.
Rằng : « Từ là đấng anh-hùng,
2550. « Dọc ngang trời rộng, vẫy-vùng bể khơi.
« Tin tôi, nên quá nghe lời,
« Đem thân bách-chiến làm tôi Triều-đình.
« Ngỡ là phu quý, phụ vinh,
« Ai ngờ một phút tan-tành thịt xương !
« Năm năm trời bể ngang-tàng,
« Dẫn mình đi bỏ chiến-trường như không.
« Khéo khuyên kể lấy làm công,
« Kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu !
« Xét mình công ít, tội nhiều,
2560. « Sống thừa, tôi đã nên liều mình tôi !
« Xin cho thiển-thổ một đôi,
« Gọi là đắp-điếm lấy người tử-sinh ! »
Hồ-công nghe nói thương tình,
Truyền cho kiểu-táng
di hình bên sông.
Trong quân mở tiệc hạ công,
Xôn-xao tơ trúc, hội-đồng quân quan.
Bắt nàng thị yến dưới màn,
Giở say, lại ép vặn đàn nhặt tâu.
Một cung gió tủi, mưa sầu,
2570. Bốn dây giỏ máu năm đầu ngón tay !
Ve ngâm, vượn hót, nào tày,
Lọt tay, Hồ cũng nhăn mày rơi châu.
Hỏi rằng : « Này khúc ở đâu ?