TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 170

Ấm sao hạt ngọc Lam-điền mới đông !

1003

Lọt tay nghe suốt năm cung,

Tiếng nào, là chẳng não-nùng xôn-xao.

1004

Chàng rằng : « Phổ ấy tay nào ?

« Xưa sao sầu-thảm, nay sao vui-vầy ?

« Tẻ vui bởi tại lòng này,

1005

3210. « Hay là khổ-tận, đến ngày cam lai ? »

Nàng rằng : « Vì chút nghề chơi,

« Đoạn-trường tiếng ấy hại người bấy lâu !

« Một phen tri-kỷ cùng nhau,

1006

« Cuốn dây từ đấy, về sau cũng chừa ».

Chuyện-trò chưa cạn tóc-tơ,

Gà đà gáy sang, trời vừa rạng đông.

1007

Tình riêng, chàng lại nói sòng,

Một nhà ai cũng lạ-lùng khen khao.

Cho hay thục-nữ chí cao,

3220. Phải người sớm mận, tối đào như ai ?

Hai tình vẹn-vẽ hòa hai,

Chẳng trong chăn-gối, cũng ngoài cầm-thơ.

Khi chén rượu, khi cuộc cờ,

Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên.

Ba sinh đã phỉ mười nguyền,

Duyên đôi-lứa cũng là duyên bạn-bầy,

Nhớ lời, lập một am mây,

Khiến người thân-tín rước thầy Giác-duyên.

Đến nơi đóng cửa, cài then,

3230. Rêu trùm kẽ ngạch, cỏ lên mái nhà.

Sư đà hái thuốc phương xa,

Mây bay, hạc lánh, biết là tìm đâu ?

1008