« Có làm chi nữa, cái mình bỏ đi !
« Nghĩ chàng nghĩa cũ, tình ghi,
« Chiều lòng gọi có xướng-tùy mảy-may.
« Riêng lòng đã thẹn lắm thay,
3150. « Cũng đà mặt dạn, mày dày, khó coi !
« Những như âu-yếm vành ngoài,
« Còn toan mở mặt với người cho qua.
« Lại như những thói người ta,
« Với hương dưới đất, bẻ hoa cuối mùa.
« Còn tình đâu nữa, là thù đấy thôi !
« Người yêu, ta xấu với người,
« Yêu nhau, thì lại bằng mười phụ nhau !
« Cửa nhà dù tính về sau,
3160. « Thì còn em đó
, lọ cầu chị đây ?
« Chữ trinh còn một chút này,
« Chẳng cầm cho vững, lại
giày cho tan !
« Còn nhiều ân-ái chan-chan,
« Hay gì vầy cái hoa tàn mà chơi ? »
Chàng rằng : « Gắn bó một lời,
« Bỗng không cá nước, chim trời, lỡ nhau.
« Xót người lưu lạc bấy lâu,
« Tưởng thề thốt nặng cũng đau-đớn nhiều !
« Thương nhau sinh tử đã liều,
3170. « Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình.
« Chừng xuân tơ liễu còn xanh,
« Nghĩ rằng chưa thoát khỏi vành ái-ân.
« Gương trong chẳng chút bụi trần,
« Một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm !