« Có khi biến, có khi thường,
« Có quyền, nào phải một đường chấp kinh ?
« Như nàng lấy hiếu làm trinh,
3120. « Bụi nào cho đục, được mình ấy vay ?
« Trời còn để có hôm nay,
« Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời.
« Hoa tàn mà lại thêm tươi,
« Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa,
« Có điều chi nữa mà ngờ,
« Khách qua đường để hẫng-hờ chàng Tiêu ».
Nghe chàng nói đã hết điều,
Hai thân, thì cũng quyết theo một bài.
Hết lời khôn lẽ chối lời,
, nàng những ngắn dài thở-than.
Nhà vừa mở tiệc đoàn viên,
Cùng nhau giao-bái một nhà,
Lễ đà đủ lễ, đôi đà đủ đôi.
Động phòng dìu-dặt chén mồi,
Bâng-khuâng duyên mới, ngậm-ngùi tình xưa.
Những từ sen ngó, đào tơ,
Mười-lăm năm, mới bây giờ là đây !
Tình-duyên ấy, hợp-tan này,
3140. Bi-hoan mấy nỗi, đêm chầy
Canh khuya bức gấm rủ thao,
Dưới đèn tỏ dạng, má đào thêm xuân.
Tình-nhân lại gặp tình-nhân,
Hoa xưa ong cũ, mấy phân chung tình !
Nàng rằng : « Phận thiếp đã đành,