Một đoàn về đến quan-nha,
3060. Đoàn viên, vội mở tiệc hoa vui-vầy.
Tàng-tàng, chén cúc dở say,
Đứng lên, Vân mới giãi-bày một hai.
Rằng : « Trong tác-hợp cơ trời,
« Hai bên gặp-gỡ, một lời kết-giao.
« Gặp cơn bình-địa ba-đào,
« Vậy đem duyên chị buộc vào duyên em :
« Cũng là phận cải, duyên kim,
« Cũng là máu chảy, ruột mềm, chớ sao ?
« Những là rày ước, mai ao,
3070. « Mười-lăm năm ấy, biết bao nhiêu tình !
« Bây giờ gương vỡ lại lành,
« Khuôn thiêng lừa lọc
, đã dành có nơi.
« Còn duyên, may lại còn người,
, còn lời nguyền xưa.
« Quả mai ba bảy đương vừa,
Dứt lời, nàng vội gạt đi :
« Sự muôn năm cũ, kể chi bây giờ ?
« Một lời tuy có ước xưa,
3080. « Xét mình dãi gió, dầm mưa, đã nhiều.
« Nói càng hổ-thẹn trăm chiều,
« Thì cho ngọn nước thủy-triều chảy xuôi ! »
Chàng rằng : « Nói cũng lạ đời !
« Dẫu lòng kia vậy, còn lời ấy sao ?
« Một lời đã trót thâm-giao,
« Dưới dày có đất, trên cao có trời !
« Dẫu rằng vật đổi, sao dời,