TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 164

3030. Đứng trông, chàng cũng trở sầu làm tươi.

961

Quây nhau

962

lạy trước Phật-đài,

Tái sinh trần-tạ lòng người từ-bi.

963

Kiệu hoa giục-giã tức thì,

Vương-ông dạy rước cùng về một nơi.

Nàng rằng : « Chút phận hoa rơi,

« Nửa đời nếm trải mọi mùi đắng-cay.

« Tính rằng mặt nước, chưn mây,

« Lòng nào còn tưởng có rày nữa không ?

« Được rày tái-thế tương-phùng,

3040. « Khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay !

« Đã đem mình bỏ am mây,

« Tuổi này gởi với cỏ-cây cũng vừa.

« Mùi thiền, đã bén muối dưa,

« Màu thiền, ăn-mặc đã ưa nâu sồng.

« Sự đời, đã tắt lửa lòng,

« Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi !

« Dở-dang, nào có hay gì ?

« Đã tu, tu trót qua thì, thì thôi !

« Trùng-sinh ân nặng bể trời,

3050. « Lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi ? »

Ông rằng : « Bỉ thử nhất thì,

« Tu-hành, thì cũng phải khi tòng quyền.

« Phải điều cầu Phật, cầu Tiên,

« Tình kia, hiếu nọ, ai đền cho đây ?

« Độ sinh

964

nhờ đức cao dày,

« Lập am, rồi sẽ rước thầy ở chung ».

Nghe lời nàng phải chiều lòng,

Giã sư, giã cảnh, đều cùng bước ra.