TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 163

Cùng nhau lạy tạ Giác-duyên,

Bộ hành một lũ, theo liền một khi.

Bẻ lau, vạch cỏ, tìm đường,

Tình thâm luống hãy hồ-nghi nửa phần.

Quanh-co theo dãy giang-tân,

Khỏi rừng lau đã tới sân Phật-đường.

Giác-duyên lên tiếng gọi nàng,

Buồng trong, vội dạo sen vàng bước ra.

Trông xem đủ mặt một nhà :

3010. Xuân già còn khoẻ, huyên già còn tươi ;

Hai em phương-trưởng hòa hai,

Nọ chàng Kim đó, là người ngày xưa !

Tưởng bây giờ, là bao giờ,

Rõ-ràng mở mắt, còn ngờ chiêm-bao !

Giọt châu thánh-thót quyển

959

bào,

Mầng mầng, tủi tủi, xiết bao sự tình !

Huyên già dưới gối gieo mình,

960

Khóc than, mình kể sự mình đầu đuôi :

« Từ con lưu-lạc quê người,

3020. « Bèo trôi, sóng vỗ, chốc mười-lăm năm !

« Tính rằng sông nước cát lầm,

« Kiếp này, ai lại còn cầm gặp đây ! »

Ông bà trông mặt, cầm tay,

Dung-quang chẳng khác chi ngày bước ra.

Bấy chầy dãi nguyệt, dàu hoa,

Mười phần xuân, có gầy ba bốn phần.

Nỗi mầng, biết lấy gì cân ?

Lời tan-hợp, chuyện xa gần, thiếu đâu ?

Hai em hỏi trước, han sau,