Nào hồn tinh-vệ
Cơ-duyên đâu bỗng lạ sao ?
Giác-duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi.
Trông lên linh-vị chữ bài,
Thất kinh mới hỏi : « Những người đâu ta ?
« Với nàng thân-thích gần xa ?
« Người còn, sao bỗng làm ma khóc người ? »
Nghe tin ngơ-ngác rụng-rời,
2980. Xúm quanh kể họ
« Này chồng, này mẹ, này cha,
« Này là em ruột, này là em dâu.
« Thật tin nghe đã bấy lâu,
« Pháp-sư dạy thế, sự đâu lạ dường ! »
Sư rằng : « Nhân-quả với nàng,
« Lâm-chuy buổi trước, Tiền-đường buổi sau.
« Khi nàng gieo ngọc, trầm châu,
« Đón nhau, tôi đã gặp nhau rước về.
« Cùng nhau nương cửa Bồ-đề,
2990. « Thảo-am
« Phật tiền ngày bạc lân-la,
« Đăm-đăm, nàng cũng nhớ nhà khôn khuây ».
Nghe tin, nở mặt, mở mày,
Mầng nào lại quá mầng này nữa chăng ?
Từ phen chiếc lá lìa rừng,
Thăm tìm luống những liệu chừng nước mây.
Rõ-ràng hoa rụng, hương bay,
Kiếp sau họa thấy, kiếp này hẳn thôi.
Minh
3000. Cõi trần mà lại thấy người cửu-nguyên !