Nỗi nàng hỏi hết phân-minh,
Chồng con dâu tá
Thúc rằng : « Gặp lúc lưu-ly,
« Trong quân, tôi hỏi thiếu gì tóc-tơ.
« Đại-vương tên Hải họ Từ,
2920. « Đánh quen trăm trận, sức dư muôn người.
« Gặp nàng thời ở châu Thai,
« Lạ gì quốc-sắc, thiên-tài phải duyên.
« Vẫy-vùng trong bấy nhiêu niên,
« Làm cho động địa kinh thiên đùng đùng.
« Đại-quân đồn đóng cõi đông,
« Về sau, chẳng biết vân-mồng
làm sao ? »
Nghe tường ngành-ngọn tiêu-hao,
Lòng riêng, chàng luống lao-đao thẫn-thờ.
Xót thay chiếc lá bơ vơ !
2930. Kiếp trần, biết dũ bao giờ cho xong ?
Hoa theo nước chảy xuôi dòng,
Xót thân chìm-nổi, đau lòng hợp tan !
Lời xưa đã lỗi muôn vàn,
Đàn cầm khéo ngẩn-ngơ dây,
Lửa-hương
Rắp mong treo ấn, từ quan,
2940. Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.
Giấn mình trong áng can-qua,
Vào sinh, ra tử, họa là thấy nhau.
Nghĩ điều trời thẳm vực sâu,