Họ Đô có kẻ lại già thưa lên :
« Sự này đã ngoại mười niên,
« Tôi đà biết mặt, biết tên rành-rành,
« Tú bà cùng Mã Giám-sinh,
2890. « Đi mua
« Thuý Kiều tài sắc, ai bì,
« Có nghề đàn, lại đủ nghề văn thơ !
« Kiên trinh
chẳng phải gan vừa,
« Liều mình thế ấy, phải lừa thế kia.
« Phong-trần, chịu đã ê-chề,
« Dây duyên, sau lại gả về Thúc-lang.
« Phải tay vợ cả phũ-phàng,
« Bắt về Vô-tích, toan đường bẻ hoa.
« Bực mình, nàng phải trốn ra,
2900. « Chẳng may lại gặp một nhà Bạc kia.
« Thoắt buôn về, thoắt bán đi,
« Mây trôi bèo nổi, thiếu gì là nơi !
« Bỗng đâu lại gặp một người,
« Hơn người
trí-dũng, nghiêng trời uy-linh.
« Trong tay muôn vạn tinh binh,
« Kéo về đóng chật một thành Lâm-chuy.
« Tóc-tơ các tích mọi khi,
« Oán thì trả oán, ân thì trả ân.
« Đã nên có nghĩa, có nhân,
2910. « Trước sau trọn-vẹn, xa gần ngợi-khen.
« Chưa tường được họ được tên,
« Sự này, hỏi Thúc-sinh viên mới tường ».
Nghe lời Đô nói rõ-ràng,
Tức thì đệ thiếp mời chàng Thúc-sinh.