2830. Mênh-mông nào biết bể bơi trời nơi nao ?
Sinh càng thảm-thiết, khát-khao,
Như nung gan sắt, như bào lòng son.
Ruột tằm, ngày một héo dòn,
Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve.
Thẩn-thơ, lúc tỉnh lúc mê,
Máu theo nước mắt, hồn lìa chiêm-bao ?
*
Xuân-huyên lo sợ xiết bao,
Quá ra, khi đến thế nào mà hay !
Vội-vàng sắm-sửa chọn ngày,
2840. Duyên Vân sớm đã xe dây cho chàng.
Người yểu-điệu, kẻ văn-chương,
Trai tài gái sắc, xuân đương vừa thì.
Tuy rằng vui chữ vu-qui,
Vui này, đã cất sầu kia được nào !
Khi ăn ở, lúc ra vào,
Càng sâu duyên mới, càng dào tình xưa.
Nỗi nàng nhớ đến bao giờ,
Tuôn châu đòi trận, vò tơ trăm vòng.
Có khi vắng-vẻ thư phòng,
2850. Đốt lò hương, giở phím đồng
ngày xưa :
Trầm bay nhạt gió, gió đưa lay rèm.
Dường như bên nóc, bên thềm,
Tiếng Kiều đồng-vọng, bóng xiêm mơ-màng.
Bởi lòng tạc đá, ghi vàng,
Tưởng nàng, nên lại thấy nàng về đây.
*